Còn nhớ cách đây độ gần chục năm, chúng tôi từng đến Nam Trà My. Lần ấy, chiếc xe u-oát của UBND huyện Tiên Phước đưa chúng tôi vượt đường Trường Sơn chênh vênh, trườn lên từng khúc đường đang mở.
< Dưới chân dãy núi Ngọc Linh, những ngôi nhà của bà con dân tộc Ca Dong ngày càng được xây dựng kiên cố.
Trong xe không ai có thể ngồi yên! Vách núi cao dựng ngược bên thung sâu sông Tranh thăm thẳm. Những chiếc xe cần cẩu cần mẫn chuyển đá, vỡ đất, ngoặm vách núi, san đồi cao... Các công nhân miệt mài cặm cụi làm đường, cào đá… Con nước suối rừng băng qua dốc đá ngoằn ngoèo...
Dulichgo
Chiếc u-oát rùng mình leo lên con đường dài đến cả 5 cây số đất đá lởm chởm dẫn vào xã Trà Mai. Cùng đi với đoàn chúng tôi còn có một chiếc xe con gầm thấp nữa, nhưng vì không leo đường núi được nên đành ngậm ngùi quay về. Càng lên cao càng vắng vẻ. Vài quán cà phê, quán mỳ lác đác khách hàng. Ven đường cũng có chợ, nhưng chỉ lưa thưa người bán mua. Vài, ba chiếc xe đò ì ạch xuôi ngược, chở hàng về xuôi, chuyển hàng biển lên núi. Vài cô gái Ca Dong cõng chuối rừng xuống ngàn…
< Học sinh dân tộc Ca Dong trồng rau cải thiện bữa ăn.
Nhưng đó là chuyện của hơn chục năm về trước, còn bây giờ, đường đã được trải nhựa bằng phẳng. Những khúc quanh co được trồng dựng cọc bê tông làm bức thành chắn an toàn. Bên đường qua tháp năm tầng trắng xoá, tài xế cho xe nhẹ nhàng vượt dốc. Anh bảo vệ Đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vui vẻ đón khách tham quan, chụp hình lưu niệm. Xe an toàn vượt những chiếc cầu hiện đại, kiên cố. Dọc đường đi có rất nhiều quán xá, xóm làng của dân khang trang quần cư, nằm cách xa nhau chừng năm, bảy cây số, bán buôn hai bên bìa đường, vẽ nên nét sinh hoạt vui tươi trên suốt hành trình.
Dulichgo
Ngõ vào trung tâm Tak Por, xã Trà Mai mở ra một không gian mát dịu của xứ núi cao. Trên địa bàn xã đã có nhà khách với nhiều phòng tiện nghi, sạch sẽ, sân thoáng, cổng ngõ vào rộng đẹp. Trường học dân tộc nội trú đã được xây khang trang với hơn 300 học sinh.
< Vài quán cà phê được xây theo mô hình nhà rông.
Các em trang phục đẹp, giữa giờ ra chơi xúm xít bên nhau trồng rau xanh bên con đường nghiêng nghiêng dẫn lên phòng nội trú. Đó đây các cửa hàng điện tử, áo quần giày dép thời trang bày biện. Nhiều quán cà phê bố cục trong không gian mỹ cảm, hoặc dựng lắp ráp theo kiểu nhà rông bằng gỗ quý, có trang bị ti-vi màn ảnh rộng. Hầu hết nhà ở dựng vách ván, kết cấu theo lối kiến trúc Tây Nguyên, tạo nét độc đáo của xứ sở đại ngàn. Chợ tập trung nhiều hàng hoá, thực phẩm, rau xanh, trái cây… Khách hàng Ca Dong tinh tươm áo quần, vui vẻ chọn lựa bán mua.
Dulichgo
Phố núi lãng đãng sương khói mây ngàn trôi theo dòng xe máy, xe đạp. Người đi lại mờ ảo trong màn sương. Có cả khách du lịch nước ngoài cũng ghé thăm ngoạn cảnh. Dẫu chỉ mới tách huyện chưa lâu, nhưng Nam Trà My đã tạo nên một sự đổi thay đáng ngạc nhiên. Chia tay vùng đất dưới chân Ngọc Linh sơn, chúng tôi như có thêm sự ấm áp của hương rượu sâm Ngọc Linh lâng lâng thơm nồng tình nghĩa...
Võ Khoa Châu (Báo Quảng Ninh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét