Lý do tôi lựa chọn Vũng Tàu để nghỉ ngơi cuối tuần, ngoài việc nơi này cách TP HCM 125 km, còn là Vũng Tàu có khí hậu rất giống mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên. Sáng ửng nắng, trưa chan chát, và chiều sớm hôm dịu ngọt.
Chuyến hành trình của tôi bắt đầu từ đêm thứ 7, rạng sáng ngày chủ nhật. Tôi thong dong cùng người bạn đồng hành di chuyển ra ngoại thành lúc 1h. Chúng tôi đi chậm trên quốc lộ 1, hướng về Đồng Nai. Đến ngã ba Vũng Tàu, chúng tôi rẽ theo hướng quốc lộ 51 để đến Vũng Tàu lúc 5h.
< Biển lúc rạng sáng.
Thành phố vẫn chìm trong bóng đêm. Chúng tôi dừng xe ở quảng trường Vũng Tàu, ngắm biển đêm. Cảm giác bình yên quá đỗi. Trên bãi biển có rất nhiều nhóm bạn đàn hát, hòa với tiếng sóng vỗ bờ. Tôi đã đến Vũng Tàu nhiều lần, nhưng chuyển đi này có lẽ đọng lại nhiều cảm xúc nhất.
Dulichgo
Màn đêm bắt đầu nhạt dần. Bầu trời chuyển mình nhẹ nhàng, như người đẹp đang bừng thức giấc. Bình minh bắt đầu dâng lên cao, mọi thứ như bừng tỉnh. Chúng tôi ngồi trên bãi cát, mọi người bắt đầu kéo xuống biển ngày một nhiều hơn. Biển dịu dàng vỗ những cơn sóng nhẹ.
< Bình minh thức giấc.
Chúng tôi ghé vào một quán bán bánh canh chả cá thơm nồng, rồi đi về phía ngọn hải đăng, vào đường Hạ Long và di chuyển lên con đường nhựa trải dài giữa rừng cây. Con đường quanh co, lúc thẳng tắp và dài hun hút, lúc lại quanh co bất chợt...
Nhìn từ ngọn hải đăng, những ngôi nhà trải dọc theo bờ biển, nhỏ nhắn như những khối mô hình lắp ghép ngộ nghĩnh. Chúng tôi dạo chơi rồi và di chuyển xuống núi để đến Bãi Sau.
< Biển sớm.
Gửi xe bên mỏm đá, chúng tôi ngắm biển rộng và chênh vênh. Lòng người như dịu lại khi đứng trước biển. Biển mênh mông và rộng lớn quá đỗi, khiến người ta như chùn xuống vì sự nhỏ bé của bản thân.
Dulichgo
Ban chiều, khi cái nắng ban chiều nhạt dần, chúng tôi vẫn đi dạo một vòng dọc bãi biển. Biển bỗng trở nên hiền hòa, con sóng không còn ồn ào vội vã như buổi sớm hôm. Mọi người cười đùa trong cái nắng đang chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày.
< Thành phố Vũng Tàu nhìn từ ngọn hải đăng.
Đêm về, trước khi rời Vũng Tàu, chúng tôi sau khi ăn tối xong, ghé vào quán kem Alibaba mua những cây kem thơm dẻo ngọt. Chất kẹo trong kem mỗi nơi mỗi khác, nhưng ở đây khiến ta như quên đi cái lạnh, chỉ muốn ăn như những viên kẹo ngọt tan chảy.
Biển vẫn vậy, bình yên của buổi đêm như cô nàng tuổi trăng tròn dịu dàng khép mình khi màn đêm buông xuống. Hẹn Vũng Tàu một ngày nào đó không xa.
Theo Võ Minh Quốc (New Zing)
Du lịch, GO!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét