Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Cây bồ đề kỳ lạ giữa thành phố Huế

(DVO) - Cây bồ đề cổ thụ ước cỡ trăm năm tuổi nằm sừng sững ngay phố Nguyễn Sinh Cung, TP.Huế. Điều kỳ lạ là phần gốc cây bồ đề có dáng “tứ trụ” rất độc đáo. Rễ cây không những mọc thành hình bốn cột trụ, mà còn đan xen, gắn kết phía trên tạo thành mái lợp chở che kiên cố.

Hỏi chuyện về cây bồ đề kỳ lạ dáng "tứ trụ" này, cụ Nguyễn Phượng, 93 tuổi, một cư dân ở khu phố cho biết: Năm Mậu Thân 1968 khi cụ dọn đến đây ở thì cây bồ đề này đã cao lớn lắm rồi, cành lá sum sê nhưng gốc rễ thì chưa có dáng đẹp như bây giờ. Trải qua bao năm tháng dãi dầu mưa nắng, dần dần gốc rễ cây bồ đề càng phát triển to ra, uốn lượn tự nhiên tạo hình 4 cột trụ trông thật hấp dẫn.

< Cây bồ đề cổ thụ vươn cao đến tận tầng 5 khách sạn. Tán cây tỏa bóng mát một vùng giữa lòng thành phố Huế yên bình, cổ kính.

Còn theo bà Trần Thị Lựu, nhà ở bên kia đường đối diện cây bồ đề kỳ lạ dáng "tứ trụ" thì, cây đại thụ này không những có hình dáng lạ mắt, mà còn rất “linh thiêng”, lâu nay đã trở thành nơi phụng thờ cho những người chết đường chết xá vì tai nạn giao thông ở quanh khu vực này.
Dulichgo
Muôn Rằm tứ quý đều có người đến chăm lo hương khói, cúng lễ. “Thường cứ dịp đầu năm, bà con tổ chức cúng xóm tại đây để nguyện cầu “âm siêu, dương thái. Năm hết, Tết đến là người dân xung quanh đến làm vệ sinh, quét vôi cho cây “tứ trụ” sạch sẽ, uy nghiêm” – bà Lựu cho biết thêm. 

< Rễ cây mọc ngẫu nhiên, nhưng có hình bốn cột trụ, trông thật lạ mắt. Người dân ở đây còn kể những câu chuyện huyền bí về bồ đề cổ thụ và gọi là “Cây Ngài”. Cứ dịp Tết đến, Xuân về, “bàn thờ” bồ đề được người dân khu phố quét dọn, sơn vôi sạch sẽ, trang nghiêm.
Dulichgo
Quan sát trực tiếp, cây bồ đề kỳ lạ dáng "tứ trụ" với tán rất rộng, nhiều đọt non vẫn đang vươn cao đến tận tầng 5 của một khách sạn có cổng ở ngay sát với cây. Do tán cây tỏa bóng mát cả một vùng, nên tại vị trí cây bồ đề mọc trở thành “bến đậu” lý tưởng cho các xích lô, xe ôm chờ đón khách.

Theo Võ Văn Dần (Dân Việt)

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Tiệm bánh mì “ngon nhất thế giới” ở Hội An

Nằm trên con đường nhỏ ở xa khu phố cổ nhưng tiệm bánh mỳ của cụ bà 81 tuổi ở Hội An là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế. "Bánh mì ngon nhất thế giới" là nhận xét của thực khách sau khi thưởng thức bánh mì do chính tay cụ chế biến.

< "Madam Khánh" hay "The Bánh Mì Queen" là tên gọi khách hàng đặt cho quán của cụ Lộc.

Tiệm bánh mì gia truyền 30 năm

Đó là tiệm bánh mì ở phố Trần Cao Vân của cụ bà Nguyễn Thị Lộc (81 tuổi) nổi tiếng phố Hội. Quả là một điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi của bạn nếu đến Hội An mà không ghé qua thưởng thức món bánh mỳ bởi đây là một trong những quán ăn ngon “nức tiếng” ở thành phố Sông Hoài.

Quả thật, không phải tự nhiên mà tiệm bánh mỳ nhỏ xíu này lại được website du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor gọi với tên "The Banh mi Queen" và được du khách nước ngoài hết lời ca ngợi đây là tiệm bánh mỳ ngon nhất thế giới. Với nguyên liệu tự chế biến theo công thức gia truyền hơn 30 năm, những ổ bánh mì ở đây có hương vị đặc trưng, hấp dẫn mà tôi dám cá là bạn sẽ không thể chê vào đâu được.

< Trung bình mỗi ngày có cả trăm du khách nước ngoài tìm đến đây để được thưởng thức món bánh mì nổi tiếng thế giới này.

Tìm đến tiệm bánh mì của cụ bà này, chúng tôi khá bất ngờ bởi không gian của tiệm khá nhỏ nhắn, bình dị nằm nép mình khiêm tốn ở một khu ít người qua lại. Tiệm rộng chưa tới chục mét vuông và chỉ đủ kê chiếc tủ kính đựng thực phẩm và bốn cái bàn.

Lúc chúng tôi đến, cụ Lộc đang cẩn thận đặt từng phần nhân vào ruột bánh mì, vừa niềm nở “trò chuyện” với một vị khách nước ngoài bằng một thứ ngôn ngữ… khó hiểu. Khi vị khách người Anh vừa đi khỏi, quay sang thấy tôi gãi đầu có vẻ thắc mắt, cụ liền cười hiền hậu giải thích: “Chắc lúc nãy bà nói các cháu không hiểu chứ chi. Thật ra bà chẳng biết tiếng anh mô, bà chỉ học lóm được vài tiếng để nói giá cả thôi. Lúc nãy bà hỏi khách là có good không, khách trả lời lại "good good", rứa là bà hiểu là họ khen ngon, thấy vui và hạnh phúc lắm rồi”.

< Công thức chế biến gia truyền hơn 30 năm, tạo nên vị ngon khác biệt với những ổ bánh mì khác.

Theo lời kể của cụ Lộc, lúc trước cụ bán chè rồi sau đó mới chuyển sang bán bánh mì ngót nghét đã hơn 30 năm nay. Ngày mới khai trương, tiệm của cụ Lộc chưa có tên, sau đó một người khách Tây sau khi đến đây thưởng thức bánh mì, ông đã tặng cụ một cái bảng hiệu tiệm đặt theo tên của chồng cụ.
Dulichgo
Cụ Lộc cho biết, trước khi mở tiệm bánh mì, cụ đã tìm đến nhiều tiệm bánh mì nổi tiếng ở Hội An để thưởng thức rồi sau đó về “nghiên cứu” và tự sáng tạo ra công thức làm nhân bánh mang mùi vị đặc trưng của riêng mình.

Hàng ngày, để chuẩn bị nguyên liệu cho một ngày bán, cụ phải nhờ con gái phụ giúp từ tối hôm trước và sáng tinh mơ hôm sau. Đặc biệt, phần nhân bánh được cụ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ phần trứng, thịt nướng, thịt xíu, lạp xưởng, pate cho đến rau củ, tương ớt, hạt tiêu hay nước sốt pha… đều được tẩm ướp, chế biến theo công thức riêng và luôn phải đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, bánh mì cũng được cụ đặt làm riêng ở một lò uy tín với lớp vỏ giòn, ruột dày và thơm ngon.

< Có tận mắt chứng kiến công sức, tâm huyết cụ Lộc đổ dồn cho từng chiếc bánh mì thì mới hiểu được lý do tại sao bà lão U80 lại vang danh thế giới.

Được biết, trung bình mỗi ngày bà bán được khoảng 300 ổ bánh mỳ, doanh thu gần 5 triệu đồng nhưng theo chia sẻ của chủ quán, tiền lãi thu về khá khiêm tốn do cụ đầu tư nhiều cho chất lượng nhân của bánh.

Nữ hoàng bánh mì

Khi cô bạn đồng nghiệp đi cùng tôi hỏi, sao cụ không chuyển tiệm đến trung tâm phố cổ để có nhiều khách lui tới hơn, cụ Lộc cười phúc hậu: “Bà cũng già rồi, chẳng biết sống thêm được mấy năm nữa, con cháu bà chẳng có ai nối nghiệp cả. Bây giờ bà cũng không muốn bán nhiều, mỗi ngày bán vài trăm ổ cho khách để có niềm vui tuổi già thôi. Hơn nữa, bà muốn khách có nơi yên tĩnh để ngồi chậm rãi thưởng thức được hết cái ngon của bánh, không phải bận tâm đến sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài…”.

< Những ổ bánh mì được du khách bình chọn ngon nhất thế giới.
Dulichgo
Có lẽ, góc đặc biệt nhất trong tiệm bánh mì là chiếc tủ kính, nơi dán hàng trăm mảnh giấy viết tay của khách du lịch khen ngợi về những ổ bánh mì ngon nhất mà họ được thưởng thức trong đời. Đặc biệt, đa số những lời nhận xét, cảm ơn và tình cảm yêu mến ấy lại đến từ những vị khách nước ngoài.

Cụ Lộc cho biết, chiếc tủ có tấm bảng kính này là của một vị khách người Anh tặng cho cụ vào đầu năm 2014. Kể từ đó, nhiều khách đến đây, sau khi thưởng thức ổ bánh mỳ của cụ, họ đã viết lại cảm nghĩ của mình và dán vào tấm bảng này. Trên tấm bảng có rất nhiều ngôn ngữ của khách du lịch đến từ nhiều quốc gia như: Anh, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Tây Ban Nha…

< Nhiều vị du khách nước ngoài sau khi ăn xong đã để lại lời cảm ơn cụ Lộc vì đã cho họ được thưởng thức những ổ bánh mì ngon nhất trong cuộc đời họ.

Vừa thưởng thức xong một ổ bánh mì, anh Brooklyn, một du khách đến từ Mỹ, cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi trở lại Hội An và được thưởng thức món bánh mì đặc biệt này. Bánh mì ở đây rất thơm ngon, vỏ bánh giòn còn nhân thì không quá béo, rất khác biệt so với những ổ bánh mì mà tôi đã từng được ăn ở những nơi khác. Tôi hi vọng bà Khánh sống khỏe mạnh để lần sau có dịp trở lại đây, tôi lại có thể thưởng thức bánh mì của bà”.

“Chưa tốn 1 USD để có được một món ăn rất đặc biệt của Việt Nam. Không nghi ngờ gì nữa, đây đúng là ổ bánh mì ngon nhất thế giới mà tôi từng được thưởng thức. Bà chủ quán lại đáng yêu và rất tốt bụng nữa. Bà Khánh đúng là nữ hoàng bánh mì thứ thiệt!”, chị Jenna, du khách đến từ Anh chia sẻ.

Theo Kenh14

Nham Biền tú khí

Một ngày đẹp trời, chúng tôi tìm về Yên Dũng, một vùng đất cổ địa linh nhân kiệt nằm ở phía nam tỉnh Bắc Giang, nổi tiếng với dãy Nham Biền (Biền Sơn) 99 ngọn (Cửu thập cửu phong). Mảnh đất này đã sản sinh ra nhiều nhà khoa bảng thời phong kiến như hai cha con tiến sĩ Đào Toàn Mân và Trạng nguyên Đào Sư Tích (xã Song Khê), nơi ẩn chứa và phát tích tinh hoa của nhiều thế hệ với hàng chục tiến sĩ làm nên niềm tự hào của một vùng quê hiếu học.

Dãy núi Nham biền chạy theo hướng Đông-Tây. Phía Nam giáp tỉnh Bắc Ninh với ranh giới là sông Cầu, phía Đông giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Lục Đầu, phía Bắc giáp huyện Lục Nam và phía Tây giáp thành phố Bắc Giang. Đỉnh cao nhất là Vua Bà (hay còn gọi là Non Vua). Anh cán bộ Phòng Văn hóa huyện đi cùng giới thiệu: Nơi này linh khí rất mạnh, chỉ vào những ngày đẹp trời mới nhìn thấy ngọn, còn những hôm mù trời, đỉnh ấy bị mây mù che phủ. Đỉnh Vua Bà cao khoảng 300 mét so với mặt nước biển.

Chúng tôi bắt đầu leo núi, đường rất khó đi bởi dốc khá cao, trơn trượt. Núi ở trong khu vực này đều là đá gan trâu, gan gà, ghềnh đỏ. Hai bên lối mòn là những cây cỏ mọc thấp như sim, mua, ràng ràng, cỏ lau… Leo gần lên đến đỉnh cũng thấm mệt, mồ hôi ai nấy đều túa ra, mặt đỏ văng. Bỗng nhiên, một không gian thoáng đãng mở ra trước mặt. Luồng gió mát rượi thổi vào mặt khiến cái nóng, cái mệt dường như tan biến. Chúng tôi đã lên đến đỉnh núi. Phóng tầm mắt ra xa là cả một màu xanh của những cánh rừng trồng tái sinh và những cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay. Phía tây sườn núi có rất nhiều hồ nước, được tạo bởi những ngọn núi nhỏ dưới thấp quây thành.

< Trên đỉnh Vua Bà có thể ngắm cảnh đẹp hương thôn trong dãy Nham Biền.

Hồ Bờ Tân ở trên sườn núi có màu xanh thăm thẳm, màu xanh của núi, của rừng. Mặt hồ phẳng lặng như chiếc gương khổng lồ, in bóng những rặng cây. Tôi đã từng nghe kể: Nơi đây thực sự là chốn thiên đàng của các loài chim. Cứ mỗi khi chiều tà, từng đàn chim lũ lượt trở về quây quần ríu rít, bận rộn bên tổ ấm và đàn con. Anh cán bộ văn hóa huyện hào hứng khoe: “Leo lên đỉnh núi này thật tuyệt. Không chỉ ngắm toàn cảnh những ngọn núi khác, những rừng cây, cánh đồng, toàn cảnh thị trấn Neo lúp xúp nhà cao tầng mà còn được hưởng không khí trong lành tuyệt vời như chốn bồng lai. Nhiệt độ trung bình giữa mùa hè ở đây chỉ khoảng 28-300C”.
Dulichgo
Tôi từng được nghe nói về bài thơ “Nham Biền tú khí” ca ngợi dãy núi kỳ vĩ linh thiêng này, trong đó nhắc đến núi Vua Bà. Đó là một bài thơ chữ Hán hay, đầy cảm xúc, đến nay vẫn không rõ tác giả:

“Vua Bà tú khí chủ Biền Sơn,
Nham nguyệt thiền môn thắng tích tồn.
Thanh phong tùng bách lưu Phật tự,
Hoàng vân đại các trấn hương thôn.”

< Đền Thanh Nhàn – nơi thờ tự thái sư Trần Thủ Độ.

Tạm dịch nghĩa:

“Đỉnh Vua Bà là nơi tụ khí của dãy Biền Sơn,
Cảnh đẹp thiền môn Nham nguyệt vẫn còn đó.
Nơi đây tùng bách gió lành lưu chùa thờ Phật,
Lầu gác, mây vàng tô đẹp cảnh hương thôn.”

Tương truyền, tên núi bắt nguồn việc thái sư Trần Thủ Độ rước vua Lý Chiêu Hoàng về ngự ở đây xem ngài trừ quái vật rắn thần. Từ đó núi có tên Non Vua hay Vua Bà. Đỉnh Non Vua có bãi phẳng rộng, có ao chứa nước, tương truyền đó là cung điện vua ngự. Dưới chân núi, đường lối quanh co, lau lách um tùm, có Giếng Tiên, Ngòi Tiên, Ao Tiên, quanh năm nước đầy ăm ắp, cạnh Bàn Cờ Tiên có Suối Tiên, nước chảy róc rách tạo ra những khúc nhạc du dương lòng người.

Núi Non Vua còn gắn với truyền thuyết, năm xưa có nhà vua đi tìm đất đế đô. Đến nơi này, thấy vương khí, nhà vua mừng lắm. Chợt có một đàn chim phượng hoàng 100 con bay về đậu ở các ngọn núi, nhưng dãy núi Nham Biền chỉ có 99 ngọn, những con bay trước, mỗi còn đậu trên một ngọn núi, con bay sau cùng thiếu chỗ đậu nên bay đi khiến cả đàn bay theo. Tuy không phải là vùng đất đóng đô được nhưng đây cũng là vùng đất quý. Cũng bởi vì truyền thuyết trên mà dãy Nham Biền còn có tên Phượng Hoàng.

< Tấm bia gan trâu độc đáo  tại chùa Kem.
Dulichgo
Xưa kia, nơi đây có am cổ của Hoàng Bà xây dựng từ thời Trần để thờ Phật, nhưng do sự tàn phá của thời gian và của cả con người nên giờ đây dấu tích không còn. Nếu được đầu tư, tu tạo, nơi đây sẽ là di tích tâm linh, thắng cảnh tuyệt trần.

Tiếp tục hành trình, chúng tôi đến đền Thanh Nhàn thuộc thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn. Ngôi đền có dáng vẻ uy nghi, cổ kính, nơi thờ tự thái sư Trần Thủ Độ, người có công lớn sang lập ra nhà Trần. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, ông có câu nói nổi tiếng: “Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo”.

Thần tích của đền có ghi lại: Xưa kia, vùng Nham Biền còn rậm rạp, nơi đây là Thanh Mộc Ấp của Thanh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung và là hậu cứ quan trọng của nhà Trần. Trong khe núi có một con rắn khổng lồ thường xuống làng bắt người ăn thịt làm cho người dân hoang mang, lo sợ. Nghe dân nói, thái sư đã lập kế nhử rắn ra khỏi hang và giết chết, mang lại sự yên bình cho nhân dân quanh vùng. Nơi đó đến nay vẫn còn gọi là Khe Rắn. Thái sư còn dạy dân chế tạo ra cạm bẫy để bẫy thú phá hoại mùa màng. Tưởng nhớ công lao của ông, sau khi ông qua đời, dân trong vùng đã lập đền ở nơi ông hạ trại nghỉ ngơi và lấy tên là Thanh Nhàn Từ. Hàng năm vào ngày hội, dân vẫn duy trì tục đánh rắn xưa để tri ân người xưa giúp dân trừ diệt xà tinh.

< Sùng Nham tự.

Chúng tôi tiếp tục đến chùa Kem (Sùng Nham tự) ở xã Nham Sơn. Ngôi chùa tọa lạc trên khu đất rộng rãi, cao ráo nằm dựa lưng vào dãy Nham Biền hùng vĩ. Qua nhiều lần tu sửa, chùa mới có dáng vẻ uy nghi như ngày nay. Trong sân chùa vẫn lưu giữ được tấm bia cổ bốn mặt và tấm bia bằng đá gan trâu rất độc đáo được lấy từ chính vùng đất Yên Dũng.
Dulichgo
Nội dung văn bia trên tháp Thanh Phong tại chùa Kem cho biết: chùa được xây dựng vào năm 1557, vị sư tổ hưng công xây dựng chùa là bà Hoàng Thị Tuế theo dòng thiền phái Trúc Lâm. Hệ thống tượng Phật cổ kính và linh thiêng vẫn được gìn giữ đến ngày nay.

Chùa Kem (Sùng Nham tự) không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tôn giáo mà còn là di tích lịch sử. Hoàng Hoa Thám cùng nghĩa quân Yên Thế đã đóng quân ở ngay phía sau vườn chùa, xây đắp lũy, luyện tập quân sự làm khu căn cứ chống Pháp. Từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945, xã Nham Sơn trở thành khu du kích.

< Phối cảnh Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng.

Nhận thấy những giá trị đặc biệt về lịch sử truyền thống, nơi địa linh của vùng đất Nham Biền kỳ vĩ, thể theo nguyện vọng của nhân dân địa phương, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự tỉnh Hội Phật giáo Bắc Giang và UBND các cấp đã đồng thuận cho phép Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên làm chủ đầu tư xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng trong khu vực núi Đền Vua, tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng thông qua phương thức xã hội hóa. Công trình có tổng diện tích 10ha, bao gồm những hạng mục chính như: Tháp chuông, lầu trống; Nhà chính điện; Nhà thờ tổ; Nhà trưng bày, nhà khách; Thiền đường và các công trình phụ trợ.

Sau khi xây dựng xong, công trình sẽ là nơi lưu giữ nhiều thư tịch, văn hóa Phật giáo đặc sắc và giá trị, phục vụ cho tất cả mọi người có nhu cầu tìm hiểu về đạo Phật. Bên cạnh đó, tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của nhân dân, lưu giữ, phát huy và tiếp nối tư tưởng của dòng thiền Trúc Lâm.

< Ca nương Nguyễn Thị Hương thể hiện tiết mục ca trù “Đào hồng, đào tuyết”.

Rời chùa Kem, chúng tôi tiếp tục hành trình đến thị trấn Neo – Trung tâm kinh tế - xã hội của huyện Yên Dũng. Nơi đây vẫn gìn giữ được nhiều di tích đình, đền, chùa đồng thời lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể quý báu.
Dulichgo
Đình Ba Tổng vẫn còn lưu giữ tấm bia quý thời Mạc ghi công những người hưng công xây đình. Tại đây, chúng tôi được chứng kiến buổi sinh hoạt của CLB ca trù Yên Dũng. Ca nương Nguyễn Thị Hương cho biết: Ngoài việc tập luyện nhuần nhuyễn những bài hát đã được học, CLB còn sưu tầm sách, đĩa VCD, thu âm các chương trình hát ca trù trên sóng phát thanh nhằm có được các hình thức thể hiện phong phú, đặc sắc nhất trong nghệ thuật ca trù. Hiện nay CLB có 2 cuốn sách về ca trù được lưu giữ từ nhiều năm, các thành viên trong CLB cũng đã biểu diễn tốt khoảng 15 tiết mục hát ca trù, với nhiều giọng khác nhau, như: Sông Thương nước chảy đôi dàng (hát sẩm huê tình); Đào hồng, đào tuyết; 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (hát nói); Thư tình không viết (hát gửi thư); Hát Ru (điệu hát giai, ru)…Cùng với việc tập, CLB cũng thường xuyên tiếp nhận các thành viên mới đam mê môn nghệ thuật này”.

< Tranh gốm Làng Ngòi mang đậm chất dân gian.

Sẽ là thiếu sót nếu đến Yên Dũng mà không đến chiêm ngưỡng gốm Làng Ngòi. So với gốm cổ truyền Việt Nam thì gốm Làng Ngòi còn rất mới mẻ nhưng đã sớm khẳng định được thương hiệu bởi nét độc đáo, giản dị, chân chất mang đậm tâm hồn người Việt. Nghệ nhân Lưu Xuân Khuyến và cũng là ông chủ cơ sở sản xuất gốm dẫn chúng tôi đi tham quan và giới thiệu: Gốm Làng Ngòi có hai màu đặc trưng là men nước dưa và xương đất. Gốm Làng Ngòi tạo ra cái lạ, cái ngộ nghĩnh. Nhưng nét đặc sắc và được ưa chuộng nhất và cũng là thế mạnh của gốm Làng Ngòi là tranh tường khổ lớn đắp nổi.

Chất dân gian của gốm Làng Ngòi thể hiện qua những hình tượng con sông, bến nước, sân đình, đến hình tượng thằng bờm - phú ông, lão nông tri điền, thôn nữ mò cua bắt cá và cả những hình tượng văn học như Chí Phèo, Thị Nở, Lão mù xem bói, chú Tễu... Mỗi sản phẩm đều là sự kết tinh của niềm đam mê nghệ thuật, sự cần mẫn cùng tình yêu quê hương, đất nước, yêu nền văn hoá dân gian và của đôi bàn tay tài hoa sáng tạo của người nghệ sĩ.

Đăng Lâm (Dulich.Bacgiang)

Mùa nắng lạnh bên bờ rào đá

Cái lành lạnh của phương Nam khiến những người thích xê dịch nhớ đến mùa nắng lạnh miền Tây Bắc, nơi những ngôi nhà trình tường, với bờ rào đá như một nét văn hóa không lẫn vào đâu được. Mùa này, những cây mận, cành đào khẳng khiu trụi lá nhuốm một màu buồn buồn và cảm giác ấy như lan sang cả lữ khách…

Trên dãy đất hình chữ S này, không đâu lạnh bằng trời Tây Bắc. Sa Pa đóng băng, Mẫu Sơn tuyết rơi nhưng vẫn không bằng cái rét căm căm như thấm vào tận xương tủy khi rong ruổi trên những cung đường uốn lượn quanh co vắt ngang qua núi ở lưng chừng trời. Từ thành phố Hà Giang đi lên hay từ Cao Bằng, Bắc Kạn sang miền đá là những trải nghiệm khó quên cho những ngày rong chơi trên con đường mang tên Hạnh Phúc- lối đi độc đạo nối liền các bản làng của những bờ rào đá trên cao nguyên của núi đá tai mèo.

Phiên chợ trên mây

Khởi điểm từ thành phố Hà Giang rất khó tìm phương tiện công cộng xuyên cao nguyên này. Vốn dĩ, người dân bản địa gốc, không kể người Kinh, rất ít di chuyển xa. Có chăng cũng chỉ một ngày đường từ nhà đến chợ để đi chợ phiên mỗi tuần một lần, đi bộ hoặc đi ngựa. Hiếm hoi lắm họ mới di chuyển bằng xe công cộng. Đó cũng là thói quen từ bao đời nay, kể cả khi có con đường trải nhựa nối liền các ngọn núi cao.

Bởi thế, gặp ở các phiên chợ, du khách đừng ngạc nhiên khi biết họ đã đi bộ từ chiều hôm trước để kịp sáng sớm hôm sau tới chợ. Và chắc chắn rằng, lượt về cũng vậy. Phần lớn người dân ở đây đến chợ không nhằm mục đích chính là bán món hàng mình có hay mua thứ mình cần, mà đi chợ là một nét văn hóa rất đời thường.
Dulichgo
Tờ mờ sáng, khi sương còn giăng một khối dày đặc bao phủ cả núi rừng, đã nghe tiếng bước chân người đến chợ. Ngôi chợ im lìm suốt sáu ngày qua như chợt tỉnh giấc. Phụ nữ mang gùi, trong đó là mớ rau, mớ cải, thậm chí là gùi trên vai cái bàn, cái tủ to tướng vừa mới đóng xong còn thơm mùi gỗ mới… để đến chợ bán, rồi mua lại vài thứ cần thiết nhất. Có người đến chợ tay không, về cũng tay không. Chẳng bán mua gì, họ ngồi vào hàng rượu bắp, uống với những người xung quanh và chủ rượu. Có khi, khách và chủ cùng say. Khách quên trả tiền rượu. Chủ chẳng buồn đòi. Phiên chợ sau hoặc nhiều phiên sau đó, khách quay trở lại, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, có khi món tiền ấy chẳng mua được mớ cải mèo ở chợ.

Những phiên chợ ở độ cao 1.500-2.000 mét so với mực nước biển, đón những người khách vén mây từ núi bước ra, nhóm đến trưa thì tan. Chợ tan, khách lại bước khuất sau đám mây, trở về với nương lúa, rẫy bắp. Chỉ còn lữ khách ở lại ngẩn ngơ sau những chiếc váy hoa sặc sỡ như cầu vồng của những cô gái xinh tươi giữa núi rừng.

Những bờ rào đá

Theo bước chân người dân bản địa về bản làng, lữ khách không khỏi ngỡ ngàng trước không gian cổ kính của những mái ngói rêu phong được bao bọc bởi bờ rào đá cao ngang ngực người và chiếc cổng gỗ đen cầu kỳ, cũ kỹ. Những mái nhà được xây dựng từ nhiều đời trước. Có nhà ngót nghét hơn một trăm năm. Mái nhà lợp ngói phủ rêu hằn nếp thời gian. Con người nương náu cùng thiên nhiên. Mùa đông rét mướt nên mái nhà cần đủ ấm để che chở cho mọi người. Người bản địa xưa lấy đất sét làm tường "đông ấm, hè mát". Để ngăn chặn thú dữ, họ lấy đá xung quanh nhà đầy góc cạnh, gồ ghề xếp thành tường rào vững chắc. Cùng với mái nhà, tường rào cũng phủ lên lớp rong rêu của ngày tháng dài. Đằng sau bờ rào đá ấy là những câu chuyện chờ lữ khách khám phá.

Người giàu, kẻ nghèo ở miền đá này đều giữ lại cái bếp nguyên bản trong nhà. Khi nấu nướng, khói bếp lan tỏa, ấm cúng. Trên gác bếp là những thứ gia vị, cây lá rừng và thịt trâu… ám khói để giữ lâu hơn. Trên mái nhà là bắp trái sau khi thu hoạch treo lên để dự trữ lương thực. Nhờ khói bếp mà bắp không bị sâu mọt, giữ nguyên quanh năm. Món ngon của người bản địa là thịt trâu gác bếp và rượu nếp nương, rượu bắp, gần như hiện diện quanh năm. Khách đến nhà lúc nào cũng có sẵn để thết đãi. Đêm đêm, ngoài bờ rào đá lại nghe có tiếng khèn môi réo rắt.
Dulichgo
Con trai từ bé đã được học thổi khèn môi. Thổi càng hay càng dễ lấy được vợ. Vì thế, tiếng khèn môi xuất hiện ở bờ rào đá nhà nào là biết nhà đó có con gái đang tuổi cặp kê và có người để ý. Họ biết nhau qua các phiên chợ, các cuộc chơi lễ hay bất chợt trên đường lên nương rẫy.

Nghe tiếng khèn, cô gái tung chăn ấm, đội lên chiếc khăn lẻn ra ngoài gặp bạn tình cho tới khi sương thấm ướt đẫm chiếc khăn mới trở vào. Khi không được đáp lại tình yêu, đêm đêm chàng trai đứng bên bờ rào đá réo rắt tiếng khèn đến khi thân đẫm sương đêm mới lóc cóc vó ngựa bỏ đi. Rồi hôm sau và nhiều ngày sau nữa lại tới, tiếng khèn càng réo rắt hơn làm nôn dạ người con gái. Réo rắt đến khi nào gặp mặt được mới thôi…

Câu chuyện của những phiên chợ, những mái nhà, bờ rào đá và tiếng khèn môi trở thành "đặc sản" mà bất cứ người nào đặt chân đến cao nguyên đá đều phải đi tìm. Những ngày nắng lạnh, lang thang trên cao nguyên này, ắt hẳn lữ khách phải dừng lại bên bờ rào đá và ước gì mình biết thổi khèn môi…

Theo Thành Nguyễn (Báo Cần Thơ)

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Chinh phục đỉnh Lùng Cúng

Lùng Cúng, cái tên rất quen thuộc trong giới thích leo núi ở Việt Nam phải không? Và nơi ấy chưa được chấm trên bản đồ (thời điểm đầu tháng 02-2015).

Đỉnh Lùng Cúng được đặt theo tên một bản làng nằm sâu trong vùng núi hiểm trở bậc nhất tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Leo Lùng Cúng mất khoảng 2 ngày một đêm trong rừng để tới đỉnh và xuống núi. Nhiều lời khuyên cho các phượt thủ rằng có thể leo từ 3 hướng khác nhau là bản Thào Chua Chải, bản Lùng Cúng hoặc bản Tu San. Hành trình sẽ đi qua rừng nguyên sinh có cảnh quan rất đẹp, khách sẽ bắt gặp những thảm thực vật độc đáo hoặc tán lá phong.

< Qua đèo Khau Phạ ăn tối bằng cá hồi.

Bọn này đã nghiên cứu từ lâu (T5/2014) nhưng thực sự lần này kế hoach chinh phục Lùng Cúng mới được thực hiện. Có một số đoàn đã thất bại 1-2 lần khi lựa chọn đường vào theo đúng vị trí của đỉnh núi này là bản Lùng Cúng, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, Yên Bái.

< Đêm ngủ nhờ ở nhà Vàng A Tu.

Sau 2 tuần tìm hiểu các loại bản đồ từ bản đồ Hành chính, bản đồ Gmap và bản đồ trên Ridewithgps.com, hỏi được thông tin từ cán bộ xã và tin tưởng vụ thành công từ đỉnh Sinh Tcha Pao (Xi Giơ Pao) nên tôi không chọn hướng leo từ bản Lùng Cúng mà sẽ theo hướng ngược lại là từ bản Thào Chua Chải, xã Chế Cu Nha, cùng huyện Mù Căn Chải.
Dulichgo
Nhìn trên bản đồ dĩ nhiên leo từ Thào Chua Chải sẽ xa hơn nhưng thuận lợi về đường vào vì từ quốc lộ 32 vào bản (đi được oto vào tận bản) cách 8km. Đường giao thông vào bản có cả trên bản đồ.

< Sáng, trước khi lên đường chúng tôi nhờ porter chụp ảnh. Ba cậu porter này tên ghép lại rất hay: Mùa (92), Câu (88), Giờ (86) và họ rất thích làm mẫu ảnh!

Còn nhìn trên bản đồ bên Nậm Có thì chẳng rõ đường vào bản, chỉ biết rằng đường vào bản từ UB xã là 25km đường núi rất khó đi, vào mùa mưa thì chỉ có nước... nên đi càng khó khăn mà thôi. Còn mùa khô thì cũng chỉ đi được bằng xe máy.
Về đường chim bay để lên đỉnh từ bản Thào Chua Chải khoảng 8,8km, nhưng điểm xuất phát đã ở độ cao ~1750m rồi nên sẽ thuận lợi hơn.

< 7h45 chúng tôi bắt đầu hành trình, đầu tiên là lối mòn (trong đầu nghĩ sao đường đẹp thế nhỉ, cung nhàn đây).

< Đi khoảng hơn nửa giờ thì xuống suối. Cứ men theo con suối, lộn qua lộn lại cả chục lần rồi đến lối mòn do Trâu cày...

Về porter, liên lạc được ngay cán bộ xã Chế Cu Nha qua trang thông tin của huyện MCC (thường trú tại bản Thào Chua Chải này luôn - may mắn ban đầu là liên lạc được đúng người ở bản). Tôi nhờ anh cán bộ này hỏi người dẫn luôn và được biết dân bản cũng biết đường.

< ... thì đến khu vực Tà Cô Y, đây là cổng vào (cổng được dựng lên để chắn Trâu bò).

Mọi thông tin ban đầu là như vậy và tôi cũng rất tin tưởng khi lựa chọn hướng chinh phục từ Thào Chua Chải sẽ thuận lợi hơn.
Lịch trình dự định là 3 ngày, nên tôi chuẩn bị kỹ từ thức ăn đến đồ dùng cho cả đoàn và porter để đảm bảo sức khỏe trong hành trình. Cuối cùng thực tế đường đi quá là dễ dàng so với những núi trước chúng tôi đã leo nên đỉnh Lùng Cúng được chinh phục luôn trong ngày đầu tiên, và về bản ngay chiều hôm sau.

< Tà Cô Y vốn là thung lũng giữa núi, ở đây bãi đất khá rộng và bằng phẳng, độ cao khoảng 1900m. Nghe dân bản nói trước đây là cánh đồng thuốc phiện, kh vực này thỉnh thoảng có cả khách nước ngoài đến khám phá.
Dulichgo
< Khu vực này bằng phẳng cách bản khoảng 5km, cắm trại ở đây cũng khá tuyệt. Có cả con suối dẫn nước trên núi về.

< Có ao, dân bản nuôi vịt.

Tracklog khi được như sau: Về đường đi khá sát với đường chim bay được nạp trước để tham khảo (đường vẽ trước là màu xanh, đường thực tế là màu đỏ). Lối mòn lên tận đỉnh và khu vực này được dân bản nuôi thả trâu bò, ngay cả trên đỉnh cũng đầy bãi Trâu đầm nhưng qua mùa đông nên trâu được lùa về hết chẳng còn con nào.

< Khu vực này đến mùa cỏ non chắc nuôi nhiều trâu ngựa lắm đây, giờ chỉ còn sót lại vài con. Lúc này là khoảng 10h, do ăn sớm nên chúng tôi dừng ăn trưa tại đây vì view khác đẹp, bữa trưa đơn giản gồm bánh trưng và giò.
Dulichgo
Đặc biệt đi qua khu vực thảo nguyên Tà Cô Y bằng phẳng cách bản khoảng 5km (trước đây 20-30 năm vốn là nơi trồng thuốc phiện) bây giờ thành bãi thả Trâu bò ngựa gà của dân bản, vào mùa đông không thấy nuôi chắc do lạnh nên được lùa về bản hết rồi.

< Ăn trưa xong nghỉ một lúc lại tiếp tục, đừng bắt đầu dốc. Qua quả núi phủ đầy dương xỉ, qua mùa đông lũ dương xỉ này khô rạc hết cả trông xa cứ như tuyết phủ vậy.

< Nhìn xuống Tà cô y thỉnh thoảng bị phủ mây mù.

Lộ trình như sau:
HN - CT Nội Bài Lào Cai - Đường Ngòi Thía (TL 166) - đèo Khau Phạ - Thào Chua Chải - Lùng Cúng - Thào Chua Chải - đèo Khau Phạ - QL 37 - CT Nội Bài Lào Cai - HN
Xuất phát từ Hà nội lúc 11h30, 30/1/2015, qua đèo Khau Phạ ăn tối (nạp năng lượng bằng cá hồi).

< Lên cao một chút có lối mòn nhưng gọi Sống lưng Tà xùa bằng... Ông.

Trước chuyến đi, có giáo viên cắm bản trên Mù Căn Chải nói rằng "Đường lên Lùng Cúng khó khăn lắm”, “Chưa quen đường anh có đi xe máy được không?”, “Anh cần tháo tất cả hộp xích, chắn bùn, yếm xe ra nếu không sẽ bị vỡ hết đấy”, "Mùa đông trên đấy nhiều đêm nước đóng băng muốn có nước dùng sáng sớm, buổi chiều phải đổ đầy nước vào các nồi sáng hôm sau đun cho băng tan ra", …

< Qua quả núi trọc này là hết khu vực Tà Cô Y, có cả cổng chắn.

< Vẫn là lối mòn dễ đi, nhiều lá phong rụng khô đầy, vào mùa phong chắc là đẹp lắm. Một loại cây nữa đặc trưng đang mùa hoa- Hồng quang (Rhodoleia championii). Cây cao nên chỉ nhìn thấy cánh hoa rụng dưới đất.

< Rừng cây to xem lẫn cây sặc.
Dulichgo
Theo anh ấy, Lùng Cúng là bản gần như xa nhất, cách trung tâm xã Nậm Có hơn hai mươi cây số đường rừng núi, đi xe máy tới nơi khoảng hơn hai tiếng đồng hồ (vào những ngày tạnh nắng). Đường đi thì nhỏ hẹp, dốc đứng quanh co. Bản ở độ cao tương đương với đỉnh đèo Khau Phạ (tầm 1800m so với mực nước biển) nên vào mùa đông hầu như cả ngày đều có sương mù bao phủ.

< Khu vực này thảo quả mới được trồng, qua mùa đông nên sống lay lắt.

Đặc thù địa lý là như vậy lại nghe mọi người góp ý tôi cũng thấy tóc gáy gai gai: Đời mình ít nhất cũng đã có hơn mười năm gắn bó với vùng cao đèo dốc nào mà chẳng trải qua! Ấy vậy nên thoáng chốc đám xe gầm rú cũng đến được với bản, từ đây sẽ trekking lên đỉnh Lùng Cúng.

< Nó kìa, đỉnh Lùng Cúng đấy, mới có 13h30 đã thấy đỉnh phía trước rồi!

< Do kiếm chỗ trồng thảo quả nên dân bản đi rất xa, sang cả đất bản khác nên đã có tranh chấp ở đây.Tuy nhiên nhưng đã được giải quyết ổn.

< Đến khoảng 2600m, chúng tôi chọn chỗ nghỉ. Lúc này là khoảng 15h, vẫn còn sớm mà nhìn trên bản đồ giả định thì đỉnh rất gần nên tôi phân công Mùa và Câu ở lại dọn chỗ ngủ, lấy nước và nấu cơm. Còn Giờ dẫn chúng tôi lên đỉnh. Ăn uống qua loa đến khoảng 15h30 chúng tôi đi tiếp. Càng lên cao càng nhiều cây sặc, ty vậy nhưng vẫn nhìn thấy dấu vết có người qua trước.

< Lên đến gần đỉnh thì nhiều mây mù và gió.

Vào bản lúc 9hpm. Tuy đi vào buổi tối nhưng đường đi không mấy khó khăn, vào gần bản Vàng A Tu (cán bộ xã tôi đã liên lạc được) đã ra đón và cho chúng tôi ngủ nhờ đêm đó. Nhà Tu khá rộng nhưng dù sao thì dân bản ở đâu cũng vậy, đều khó khăn.

< Rất mù mịt nên xác định summit cực khó nếu không có thiết bị GPS. Trên này khá nhiều bãi trâu đầm và khá bằng phẳng, trâu quần trên này từ lâu rồi mà giờ dân trek mới lên, ta thua xa rồi!

< Đồng hồ GPS của một cậu trong đoàn chỉ 2800m rồi mà nhìn phía trước vẫn mù mịt chả thấy đỉnh đâu, còn bản đồ GPS thì vẫn chưa chỉ đến đích. Đi tiếp thôi!

< Thoảng trong giây lát quan sát kỹ mới thấy một đỉnh phía trước. Lên đến nơi vẫn không phải vì bản đồ vẫn còn đường, lại đi tiếp.
Dulichgo
Tuy đã nhờ tìm người trước được rồi nhưng nhóm porter đấy lại đi bắt chuột vẫn chưa về nên Tu phải đi tìm người khác (Tu khá nhiệt tình). Nhưng khi nhờ người khác thì giá cũng khác (nói chung tôi không khoái tính cách của người Hmông vì toàn thay đổi vào giờ chót), tuy vậy vẫn phải chấp nhận chả nhẽ lại đi về (có mặc cả về giá chung như bao nơi khác nhưng vẫn cao hơn mức giá ban đầu đã ra). Nói chung thì công việc của họ là khuân vác và nấu ăn, tìm chỗ ngủ lấy nước thì vẫn hoàn thành tốt.

< Trong giây lát đỉnh nữa lại hiện ra, lúc này bản đồ GPS chỉ rất gần, tôi hét lên sung sướng gào lên để mọi người quay lại ... và chụp. Đỉnh đây rồi!

Sáng hôm sau chúng tôi xuất phát sớm, chuẩn bị đồ xong thì nhóm porter chở chúng tôi bằng xe máy lên trên tận cuối bản, độ cao ở đây ~1800m rồi cuối bản là khu vực trồng táo mèo chắc từ lâu rồi nên trông cây rất to và già tiếc là mùa này chả có hoa hay quả.

< Đặt GPS trên tảng đá một lúc rồi đọc tọa độ. Chính xác độ cao là 2908m. Giờ phút "thiêng liêng" đã đến, đúng đỉnh rồi. trúng phóc điểm tôi đã chấm trước.

< Thông số GPSmap thể hiện như thế này đây.

Và như các bạn thấy đấy: trọn cung đường chinh phục đỉnh Lùng Cúng được thể hiện qua những tấm ảnh - từ dưới bản lên độ cao là 2908m. Giữa trời đất mênh mông mây mù: một con đường mới và một đỉnh cao nữa được chinh phục. Một vùng đất tuy xa xôi nhưng vẫn tuyệt đẹp trong trái tim kẻ phượt lang thang - đất nước tôi đẹp thế đấy!